Bậc Chân Cứng

Bài 1. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Thái tử từ bỏ phương pháp tu khổ hạnh vì Ngài hiểu rằng hành hạ xác thân quá đáng không ích gì. Người cầu đạo cần phải phát chiếu trí tuệ mới mong được giác ngộ. Còn lại một mình, Thái tử đến cội Bồ đề, thiền định trong 49 ngày với lời thề rằng: “Nếu ta không thành đạo chứng quả thì quyết trọn đời không rời khỏi cây Bồ đề này”.Tuần tự, ngày cuối cùng Ngài chứng Túc mệnh minh (biết rõ vô lượng kiếp quá khứ của mình, của người). Thiên nhãn minh (thấy tắt cả chúng sanh tạo nhân quả) và Lậu tận minh (diệt sạch nguồn gốc lầm mê). Đến khi sao mai vừa mọc, ngài chứng ngộ thành bậc Vô thượng giác, hiệu là Phạt Thích Ca Mâu Ni. Sau khi thành đạo, Đức Phật quyết định dấn thân trên con đường truyền dạy giáo pháp cho chúng sanh. Đức Phật đến vườn Lộc Uyên để thuyết giảng cho nhóm 5 anh em ông Kiều Trần Như với bài pháp đầu tiên là Tứ Diệu Đế. Từ đây, thế gian có đủ 3 ngôi báu (Tam Bảo). Đức Phật thuyết pháp giáo hóa hơn 49 năm, độ cho biết bao đệ tử, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Di mẫu Kiều Đàm Di (Ma Ha Ba Xà Ba Đề) là người đàn bà đầu tiên được Đức Phật thu nhận vào giáo hội. Ông Tu Bạt Đà La hơn 80 tuổi là vị đệ tử cuối cùng của Đức Phật. Đến ngày trăng tròn tháng hai, Ngài biết mình sắp nhập Niết Bàn liền đến xứ Câu Ly, vào rừng Sa la, truyền treo võng nơi hai cây Song thọ. Ngài hội họp các hàng đệ tử lại, giảng dạy, khuyên bảo lần cuối cùng, phú chúc cho ông Ca Diếp thọ lãnh y bát của Ngài để truyền đạo rồi từ giã mọi người mà nhập Niết bàn.