Ngày xửa ngày xưa có một chú chim Oanh Vũ, hằng ngày vào rừng kiếm thức ăn nuôi cha mẹ bị mù. Một hôm có một ông địa chủ được mùa lúa bội thu, ông mừng lắm và phát nguyện rằng: “Lúa tôi tốt, tôi xin hiến cho các loài cầm thú ăn . . .”Nghe thế các loài chim choc khắp nơi đều bay đến mổ lúa. Chim Oanh Vũ nghe thế cũng tới đó mang lúa về cho cha mẹ. Nhưng một hôm ông địa chủ ra đồng xem và thấy chim choc phá hoại ruộng lúa của mình nhiều quá, ông tức giận giăng lưới bắt. Chim Oanh Vũ bị mắc lưới và bị bắt. Ông địa chủ hỏi: “Này chim Oanh Vũ, tại sao ngươi phá ruộng của ta?” Oanh Vũ thật thà đáp: “Thưa ông, con đem lúa của ông về để nuôi cha mẹ con bị mù” Ông địa chủ cảm động , thả chim bay đi và không giăng lưới nữa.

Qua câu chuyện trên, em thấy Oanh Vũ thật hiếu thảo và thật thà. Oanh Vũ đã kh6ng ngại khó khăn nuôi cha mẹ già. Câu chuyện nhắc nhở em phải thương yêu cha mẹ mình vì cha mẹ là người cho mình thân xác và nuôi mình khôn lớn. Ba mẹ cũng là người yêu thương mình nhất trên đời. Phận làm con, chúng ta nên phụng dưỡng, lễ phép và hiếu thảo với cha mẹ. Ai hiếu thảo với cha mẹ, người đó sẽ sớm được viên thành chánh quả.

Hạnh Thủ Nguyễn Gia Hân