Tôi đến với Gia Đình Phật Tử Phổ Quang chưa được bao lâu, chưa biết nhiều về Gia Đình Phật Tử nhưng tôi đã yêu mến nơi này. Trước hết vì những hoạt động vui chơi ngoài trời với những trò chơi hay, vận động cơ thể, rèn luyện trí não. Trong đó có cả những môn nghệ thuật đơn giản. Gần đây nhất chúng tôi được các Trưởng chỉ cho làm chiếc măt nạ. Không phải để đeo hóa trang mà để trưng bày, triển lãm.

Trong khi chúng tôi dán nhiều lớp giấy lên nửa quả bóng tròn ( mà các Trưởng gọi là bồi giấy ) thì Trưởng MT cũng vừa làm vừa nhắc vui: “Các em dán làm sao cho ra da mặt của thanh ,thiếu niên, đừng thành da bà cụ nhé”. Sau khi bồi khoảng 4 hay 5 lớp giấy báo, chúng tôi đắp thêm nhiều lớp giấy nhà bếp trắng cho phẳng và rồi l2 thời gian chờ khô. Tuần sinh hoạt kế tiếp chúng tôi nhận lại bong bóng đã bồi giáy của mình. Những trái bóng tròn căng nay có trái xì bớt hơi, có trái bị vỡ kéo theo giấy bồi dúm dó . . . Chúng tôi lấy đi những miếng cao su của bong bóng còn dính lại, nắn sửa cho đúng khuôn hình mặt nạ. Sau đó là phần sáng tạo của mỗi người. Chúng tôi dùng giấy nhà bếp quấn, vo thành hình mắt, mũi . . .theo ý mình, nhúng vào hồ và đắp lên mặt nạ. sau cùng là pha chế màu sắc để tạo thành những màu mà mình muốn và phối hợp như thế nào để tô vẽ cho đẹp..

Thế là chúng tôi đã có một chiếc mặt nạ do chính tay chúng tôi làm ra. Chúng tôi có thể thể hiện mình qua môn nghệ thuật này. Bản thân chúng tôi sẽ tự hào về sự khéo tay, sự sáng tạo của mình.

Nguyễn Đặng Minh Thi

Đoàn sinh Thiếu Nữ