Mình là Hồng Nhung., Đoàn sinh Đoàn Oanh Vũ Nữ. Mình đã sinh hoạt ở Gia Đình Phật Tử Phổ Quang được 3 năm rồi. Mình cảm thấy rất vui khi đến vời Gia Đình. Các Trưởng và các anh , chị chỉ bảo cho mình hiểu biết về Đức Phật, về phật pháp. Mình còn được học về chuyên môn gút, morse . . . và còn được làm những vật dụng thủ công đơn giản và đẹp mắt. Còn có lúc cả Gia Đình của mình cùng ngồi lại với nhau, cùng nhau tập hát và hát cho nhau nghe. Khi tới được với GĐPT Phổ Quang là một niềm vui lớn với mình, được chào đón bằng những nụ cười thân thiện, những câu hỏi trìu mến của các Trưởng và các anh chị thì dường như mình đã hòa quyện vào không khí của Gia Đình Phật Tử Phổ Quang.

Mình còn nhớ lúc đi trại huấn luyện Anoma Ni LiênTuyết Sơn, hai đợt, ở chùa Bửu Quang Q7 và ở Tu viện Toàn Giác. Mình đã được gặp gỡ nhiều bè bạn ở những Gia Đình khác. Chúng mình đã làm quen và có những buổi học thú vị từ các anh chị Huynh trưởng các nơi khác. Đợt thứ hai của kỳ trại mình được học thêm một số bài và đã thi để lấy giấy chứng nhận trúng cách Đầu Đàn của trại trại Tuyết Sơn cũng như các anh chị Thiếu nam, Thiếu Nữ thi lấy chứng nhận trúng cách Đội Trưởng, Chúng Trưởng.của trại Anoma và Ni Liên Nhưng cái mà mình thích nhất là đốt lủa trại vào buổi tối. Đầu tiên anh Huynh trưởng chuẩn bị một cây đuốc lớn rồi ném nó lên một cây cao, Cây không cháy, một lúc sau như có một quả cầu lửa đang rơi xuống ngay giữa vòng tròn mọi người ngồi và “Bùm!” Anh Huynh trưởng la lên làm chúng mình hoảng sợ. Bên ánh lửa trại chúng mình đã được ca hát, nhảy múa, diễn kịch cho nhau xem. Những anh chị lớn còn lấy nhọ nồi trét hết cả mặt, hóa trang nhìn chẳng khác những người ở bộ tộc rừng núi xa xôi nào đó. Qua sáng hôm sau mình dậy sớm, thay đồ và tập thể dục cùng với tất cả mọi người. Sau đó là giờ thiền định. Lúc ấy cứ như mình mới trôi qua một thế giới yên bình tĩnh mịch, không một âm thanh hay tiếng động. Ăn sáng xong, mọi người như đã chuẩn bị năng lượng để bước vào phần trò chơi lớn của trại. Ai nấy cũng vui vẻ đi bộ 5 ki lô mét, vượt suối, “vượt đèo”, ‘leo núi”. Rồi kỳ trại kết thúc. Lúc kết dây thân ái mình như chẳng muốn về chút nào. Mình cảm thấy nuối tiếc khi phải xa bạn bè và các anh chị trong trại.

Đây là những cảm xúc thật của mình khi được tham gia sinh hoạt tại GĐPT Phổ Quang. Cảm ơn các Trưởng và các anh chị đã chỉ bảo em suốt những tháng ngày qua, cho em được biết về Dức Phật, về Phật pháp, về nhiều điều em chưa được biết. Mình chúc các anh chị em của GĐPT Phổ Quang luôn tinh tấn trên con đường tu học và luôn đoàn kết để xây dựng Gia Đình vững mạnh.

Hoa Hạnh Nguyễn Võ Hồng Nhung.