– Mùa Vu Lan trễ nhưng TD đang dưỡng bệnh, không thể đến thăm Gia Đình, thăm DT, thăm BHT, thăm các em được. DT vui lòng chuyển lời thăm giúp nhé. Chúc tất cả một mùa Vu Lan Hiếu Hạnh an lành! Thân tình TD cài đóa hoa trắng đến DT (tin nhắn lúc 6:36 ngày 15/08/2016)

– Cảm ơn Anh. Em đang rơi nước mắt vì mình đã không còn được cài hoa hồng đỏ.

– Xin lỗi đã làm DT xúc động khi cài hoa Hiếu Hạnh cho người đồng cảnh ngộ.

– Em xin chân thành cài lên ngực Anh đóa hoa Hiếu Hạnh.

-“Em xin chân thành cài lên ngực Anh…” và cùng rơi nước mắt? Đúng không?

Trên đây là những dòng tin nhắn qua lại của Bác Gia Trưởng với một Đoàn viên GĐPT Phổ Quang, một người con mới mất Mẹ. Lần cuối cùng con gái được ở bên Mẹ là vào mùa Phật Đản, hai năm trước.

8g tối, Mẹ và con gái ngồi lặng lẽ nhìn qua khung cửa kính, mặt trời đỏ rực lơ lửng phía xa. Ánh sáng chói lòa… rồi từ từ dịu dần. Con gái vượt nửa vòng trái đất sang đây với Mẹ – Một tiểu bang thuộc miền Bắc nước Mỹ, còn được gọi là “Tiểu bang mười ngàn hồ” vì có rất nhiều hồ với ranh giới hành chính rộng lớn. Tháng tư còn tuyết.

Mẹ, 95 tuổi, mang trong mình bệnh tiểu đường lâu năm, suy thận, không còn minh mẫn – Không nhớ những gì thuộc về quá khứ gần. Với tấm thân nhỏ bé, lưng khòm khòm, một bên vai nghiêng đã thành tật, đẩy chậm chậm và bước theo chiếc walker đến những chỗ muốn đến trong căn phòng rộng. Phần nhiều thời gian là nằm trên giường, đối diện một màn hình TV thường xuyên được mở kênh có nhiều chương trình dành cho thiếu nhi. Có những đêm Mẹ đi lại trong phòng, lật giở từng cuốn sách, cuốn album hình, xem nhưng không nhận ra ai. Mẹ có thể ngồi hàng giờ với những đồng tiền kim loại, lật mặt này mặt kia, bỏ vào hộp rồi lại lấy ra như trẻ thơ chơi một món đồ chơi ưa thích. Ngoài việc tắm rửa hàng ngày phải cần người phục vụ, con gái muốn giúp Mẹ sau khi đi vệ sinh, Mẹ đều từ chối: “Tôi làm được. Để yên tôi làm”. Không nói chuyện nhiều với Mẹ được vì tai nghe đã kém, mà Mẹ cũng ít muốn nghe, chỉ muốn chìm vào thế giới của riêng mình. Con gái chỉ còn biết chăm chút bát canh, miếng cháo cho mỗi bữa ăn hàng ngày của Mẹ.

Chủ nhật 13 tháng 4 Âm lịch. Con gái rủ Mẹ đi lễ Phật vì nghĩ rằng Nhà Chùa sẽ tổ chức lễ mừng Phật đản sanh, Mẹ sẽ vui khi lễ hội có đông người. Sáng, con trai lái xe đưa Mẹ và chị đến một ngôi chùa Việt Nam rất hoành tráng, trên khuôn viên rộng lớn, mới được xây cất lại từ một ngôi chùa nhỏ. Cách nhà 15 phút đi xe trên đường cao tốc. Nhìn em trai đẩy Mẹ trên xe lăn, đi vào con đường dốc thoai thoải uốn lượn để lên hành lang vào sảnh trước chánh điện, con gái thầm nghĩ: “Nhà Chùa chu đáo quá, đã quan tâm đến những người tàn tật, già yếu”.

Sảnh nhỏ ngăn cách với chánh điện bằng những khung cửa kính.

– Mẹ ngồi đây chiêm ngưỡng tôn tượng Phật. Con vào đảnh lễ Đức Phật nhé. Con gái vừa nói vừa ra hiệu.

– Ừ, ngồi đây lễ Phật thôi. Vào làm sao được.

Hôm nay Nhà Chùa chưa tổ chức lễ mừng Phật đản sanh (Có phải vì trùng ngày lễ Mẹ của dân Mỹ?) nhưng vẫn có đông Phật tử. Họ đến dự khóa lễ hàng tuần vào ngày CN. Con trai đứng bên Mẹ đáp lại những lời hỏi thăm, chuyện trò với Mẹ của những người quen biết vì Mẹ không còn nhận ra ai nữa, tuy vẫn mỉm cười, trân trọng, lịch sự:

– Cảm ơn ông (bà). Tôi vẫn khỏe.

Về, trên xe Mẹ lơ đãng nhìn con đường nhựa với 3 làn xe hơi trước mặt. Không có một chiếc xe hai bánh nào.

Vào nhà, con gái hỏi :

– Mẹ đi lễ Phật có vui không?

– Hôm qua đi chơi đông nhỉ.

Mother’s day, con trai tặng mẹ cái gối thêu những bông hoa nhiều màu. Ánh mắt Mẹ có chút niềm vui, bảo: “Đẹp nhỉ”. Rồi quên, như chưa hề được tặng một món quà.

Nhiều năm không được gặp. Hôm con gái sang, chỉ lo mẹ không nhận ra nhưng hạnh phúc biết bao khi vào đến nơi, Mẹ nhìn và cười, nét mặt vui vẻ:

– “H đấy à”.

Con trai nói:

– Mẹ nhớ ra chị là vì vẫn được xem những tấm hình chị gửi.

Phải, con gái vẫn hai tuần một lần, viết những lời thăm hỏi hay câu ca dao, tục ngữ với nét chữ lớn, rõ ràng kèm theo một tấm hình mới chụp gửi cho Mẹ.

Ngoài kia không còn mặt trời nhưng ánh sáng vẫn còn lan tỏa khắp phòng.

Mẹ chăm chú nhìn con gái quấn những vòng tóc thành búi sau gáy. Mái tóc muối tiêu, dài, thưa thớt.

Nhớ về Saint Paul  MN tháng 5 năm 2014

Diệu Tâm Nguyễn Thị Hải