Thật… tuyệt vời!

 Mấy ngày vừa qua, tôi và các bạn đã có một khoảng thời gian thật tuyệt vời tại chùa Huyền Trang, quận 7. Tôi được phụ các anh dựng trại và tha hồ vui chơi chạy nhảy với các bạn.

Lần đầu tiên tôi được dẫn đầu một “đội” các em Oanh Vũ nam, Oanh Vũ nữ nhỏ và Sen non nữa để tham gia trò chơi lớn, nhận tin, tìm mật thư, qua trạm… Tôi là đứa lười, không chuyên cần trong việc ôn ký hiệu Morse nên lẹt đẹt đến trạm sau các đội khác.

Tôi có một kỷ niệm được để lại dấu vết trên người thật khó quên. 3 cái lều của GĐ chúng tôi nằm dưới những cây tràm, rất mát, Trưởng Đào Ngọc mắc một cái võng. Giờ nghỉ tự do tôi tranh thủ lên nằm đung đưa. Các bạn của tôi thấy thế, xúm vào mỗi bên võng 3,4 đứa cùng hết sức đu theo thật mạnh. Được hai vòng bỗng “rẹt…” thật lớn. Chiếc võng bằng vải dù đã bị xé rách, tôi rơi như mít rụng xuống đất, cùi chỏ cánh tay mang thương tích “trầm trọng”.

Cái võng rách chúng tôi được nghe Tr.Đ Ngọc hét cho một trận (ít ít thôi).

Đức Tịnh Lê Nguyên Khang

(Ghi lại sau trại lên Đoàn)