Lần đầu tiên khi tôi trở thành người Phật tử, lúc đó tôi còn bé xíu. Trong ký ức của tôi, đi chùa như là một niềm vui vào cuối tuần, vì đến nơi đó tôi được chơi nhiều trò chơi, được học nhiều điều thú vị và lạ lẫm. Đặc biệt là được quen nhiều bạn mới. Cuộc sống sinh hoạt của tôi cứ đều đều trôi qua như thế cho đến ngày tôi tạm ngừng sinh hoạt vì việc học tập ở trường.

Cho đến hôm nay, khi tôi được trở lại Gia Đình Phật Tử, được quay về sinh hoạt với Gia Đình nơi ngôi chùa Phổ Quang, mặc dù khá xa lạ nhưng trong tim tôi lại cảm thấy khá gần gũi và thân quen. Tôi như người con xa nhà được trở về với gia đình. Niềm hân hoan và vui sướng đó khiến tôi tự hào rằng tôi đã trở lại như ngày xưa. Và kỳ trại huấn luyện đầu tiên tôi được tham dự – Trại huấn luyện Đội Chúng trưởng Anoma – Ni Liên – đã khiến tôi như trở thành một người khác. Trong tôi đã có biết bao sự thay đổi, từ cảm xúc cho đến suy nghĩ và hành động.

Những ngày trại, với những khó khăn, vất vả và kỷ luật, tôi dường như kiệt sức vì lần đầu tôi được huấn luyện trong môi trường kỷ luật nghiêm túc như thế. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là tinh thần kỷ luật, là tốc độ di chuyển và hàng ngũ. Với một cái ba lô nặng trên vai, một cái gậy trên tay luôn khiến tôi cảm thấy mỏi nhưng tôi vẫn phải mang, phải cầm nó mọi lúc. Tôi biết thế nào là nhẫn, là chịu đựng.

Tôi đã phải học 10 tiếng một ngày, chống chọi với cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi, để tiếp thu những kiến thức bổ ích mà trước giờ tôi chưa được biết. Tôi biết thế nào là tinh thần học hỏi không ngừng. Lội suối, lội sình dưới ánh nắng gay gắt và những thử thách khác mà tất cả chúng tô phải vượt qua để đạt được kết quả tốt nhất. Từ đó, tôi biết thế nào là tinh thần đồng đội, là sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau dù không cùng một Gia Đình. Tôi đã cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi với các chị em khác. Cùng mọi người cười đùa trong đêm lửa trại, cùng nhau trao đổi nhung tâm tư tình cảm và như có một sợi dây gắn kết chúng tôi lại, đó là tình Lam, tình thương yêu tràn khắp trong chúng tôi.

Chúng tôi đã trải qua kỳ huấn luyện đầy gian nan như thế, tôi đã biêt được, từ đây tôi sẽ trở nên khác đi, tôi sẽ biết yêu thương nhiều hơn, đoàn kết hơn, có kỷ luật hơn và có tinh thần trách nhiệm hơn. Rồi đây tôi sẽ dẫn dắt các em nhỏ hơn nối tiếp truyền thống của Gia Đình và các anh chị đi trước. Tôi sẽ phải phấn đấu và rèn luyện nhiều hơn nữa.

Những ngày trại trôi qua, tôi thấy mình như trưởng thành hơn, yêu đời hơn vì quanh tôi luôn có các anh, chị, em của tôi gắn bó và giúp đỡ tôi, sẽ cùng tôi phấn đấu vì Gia Đình Lam yêu thương này.

Nhuận Thùy Nguyễn Thị Thùy Trang.