Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng cũng tới ngày mà chúng em – những oanh vũ “cồ” mong muốn: lễ lên đoàn. Ngay từ sáng sớm, ở chùa Phổ Quang, đoàn sinh GĐPT đã tề tựu đông đủ. Vì sao vậy? Vì chúng em chuẩn bị được đi đến chùa Huyền Trang hay còn gọi là chùa Lá để đi cắm trại và dự lễ lên đoàn. Ai cũng hồi hộp cho chuyến đi của mình. Tới khi có báo hiệu xe đã đến cũng là lúc bắt đầu cho những niềm vui nỗi buồn của hành trình.

Đúng 7h, chiếc xe bắt đầu lăn bánh chở bao cảm xúc hỗn độn. Trong xe, tiếng cười nói vang lên làm xe rộn ràng hẳn lên. Khi chiếc xe đến nơi, chúng tôi ai ai cũng hò reo. Mọi người xếp thành hàng để tham quan và chụp ảnh ở chùa Lá. Sau đó, các Huynh Trưởng sửa soạn đồ đạc để dựng trại còn chúng em thì giúp và học hỏi từ các anh chị. Mọi người giúp nhau dựng trại làm gắn kết tình bạn, tình đoàn kết hơn.

Trong chùa có một hồ cá lớn, thế là mọi người nghĩ ra tới việc cho cá ăn. Khi cho một vốc thức ăn cá xuống nước, những chú cá ngoi lên ngoi xuống trông thật là tuyệt! Đủ thứ màu sắc lung linh dưới mặt hồ nước long lanh làm tô điểm cho chùa. Ai cũng thích thú nên có rất nhiều người mua thức ăn cho cá (chắc chúng bội thực quá >.<). Chùa có khuôn viên rộng, chơi trò chơi lớn thì cực kì thích hợp. Thế rồi các Huynh Trưởng chia chúng em thành ba nhóm mà em cũng là một trong ba đội trưởng đó. Em chưa chơi trò chơi lớn bao giờ nên khởi đầu có hơi khó khăn, nhưng sau thì dần dần quen. Từ giải mật thư, thực hành nút và trả lời công dụng của các nút, dựng lều cho đến học thuộc bài thơ về Phật. Và cuối cùng nhóm em đã về thứ hai!! Trò chơi lớn giúp em và mọi người tập hợp các kiến thức Phật Pháp và Chuyên môn nên nó rất bổ ích. Trải qua nhiều trò chơi, em trưởng thành hơn, biết được nhiều kinh nghiệm. Em cũng vui nữa, em cũng sẽ kiềm chế cảm xúc lại khi được làm đội truởng lần sau, vì mọi người nhận xét em khá dữ khi làm đội trưởng :[[.

Thời gian dần trôi qua, cũng đã lúc nhường cho màn đêm bao phủ. Tới giờ đốt lửa trại, chơi những trò chơi tập thể với nhau. Chúng em không đốt lửa trại một mình mà còn có GĐPT Huyền Trang góp vui. Những trò chơi hấp dẫn hơn bên ánh lửa trại, những bài hát của GĐPT được vang lên. Bài hát làm siết chặt tình bạn giữa hai gia đình. Ngọn lửa cháy mãi như tinh thần đoàn sinh Gia Đình Phật Tử. Đó là một đêm lửa trại đáng nhớ với GĐPT Phổ Quang và GĐPT Huyền Trang.

Trời đã về khuya. Cộng thêm sự cúp điện của chùa làm mọi thứ trở nên im ắng hơn, tĩnh mịch hơn. Trong bầu không khí đó, diễn ra buổi trò chuyện với các Trưởng trước khi làm lễ lên đoàn cho chúng em. Ở đây chúng em có thể bày tỏ tâm tư tình cảm, những câu hỏi trước khi lên đoàn, được các Trưởng tận tình chỉ giúp. Được bày tỏ cảm xúc của mình, em thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Ngoài ra, em còn biết về ý nghĩa áo lam, ý nghĩa của việc lên đoàn. Kết thúc buổi nói chuyện, mọi người niệm hồi hướng. Buổi nói chuyện không dài nhưng nghiêm trang, nhẹ nhàng; giúp chúng vững chắc hơn trên con đường làm một  Phật tử chân chính, không còn lo sợ rằng lên đoàn là tạm biệt thời Oanh Vũ được làm nũng các oanh chị Trưởng và bước tới đoàn thiếu trưởng thành hơn.

Thoắt cái đã đến lúc mặt trời ló dạng. Mọi người đã phải dậy thật sớm để xếp hàng đầy đủ và đi lên lễ Phật. Phật điện nho nhỏ này sẽ là nơi tổ chức lễ lên đoàn, sẽ là nơi xảy ra bao cảm xúc khác nhau. Việc lễ Phật được diễn ra như mọi tuần trong sự nghiêm trang. Sau khi kết thúc bài Trầm hương đốt thì em lại băn khoăn cho lễ lên đoàn của mình. “Nó sẽ diễn ra như thế nào nhỉ ?”, “Trưởng có cắt dây váy của mình không ?”… là những câu hỏi đang xảy ra trong đầu em lúc đó. Sau khi anh thư ký của GĐ – anh Đạt đọc về ý nghĩa và tầm quan trọng của buổi lễ, anh mời các bạn trong danh sách đủ tuổi lên Đoàn bước lên phía trước. Đầu tiên là các em sen non lên Oanh Vũ – thế hệ kế tiếp của chúng em. Sau đó là chúng em – từ các em Oanh Vũ chuẩn bị trở thành các anh chị Thiếu. Khi anh Đạt đọc đến tên em, em bối rối chân tay đổ hết mồ hôi. Em bước lên trong sự vỗ tay của mọi người, nhưng em vẫn lo lắm. Lo vì em sẽ bước tiếp lên đoàn Thiếu như thế nào đây, vì sắp phải xa đoàn Oanh Vũ thân thương của mình. Dù thế nào đi nữa thì chúng em cũng sắp phải cắt dây. Các trưởng cắt dây váy cho bọn em (nhưng không cắt rời) . Em nghĩ rằng lễ cắt dây chỉ thế thôi à. Nhưng em đã nhầm. Lễ cắt dây không chỉ có hành động cắt dây, tuyên bố lên đoàn mà còn có cảm xúc của các anh chị trưởng đã trực tiếp chăm sóc các em, hướng dẫn các em biết về Phật pháp, chuyên môn, múa hát và nhiều điều khác. Em là người duy nhất lên đoàn từ Oanh Vũ nữ hôm ấy nên chị Thảo có nhiều điều muốn nói với em. Vẫn cái giọng nhẹ nhàng mà hàng tuần chị vẫn nói với chúng em nhưng hôm nay nghe sao mà nhẹ nhàng hơn, da diết hơn sao ấy! Chị nói rằng chị đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đã hướng dẫn em nhiều điều hay và chị mong những điều đó sẽ là hành trang trên con đường Phật học của em, nhưng chị vẫn muốn giúp em khi em cần, có điều gì cần tâm sự thì cứ đến nói với chị. Chị đề nghị một cái ôm chào tạm biệt và em không thể nào từ chối. Em ôm chị thật chặt để kìm nén mọi cảm xúc trong lòng…

Buổi lễ lên đoàn kết thúc trong sự ngọt ngào, sâu lắng. Mọi người lúc xuống cầu thang không ai nói với một ai câu gì, nhưng em biết rằng trong mỗi người là những cảm xúc khác nhau. Dù gì em cũng gia nhập đoàn Thiếu Nữ, không còn gì phải băn khoăn nữa!!

Thời gian ở chùa Huyền Trang sắp hết, chúng em phải tận dụng mọi lúc để chơi. Trốn tìm, 7up, đếm số còn có thi cắn hột dưa,… chúng em đã có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, khoảnh khắc mà em không bao giờ quên. Những cảm xúc, khoảnh khắc đẹp mà em đã trải qua trong những ngày đến chùa Lá, em đều đưa chúng vào dòng cảm nghĩ của em về chuyến đi. Những dòng cảm nghĩ đó được chúng em viết vào cuối cuộc hành trình. Cái gì cũng có kết thúc của nó và chuyến đi cắm trại này cũng vậy. Vào lúc 16g30, mọi người tập trung thành hàng và đi lên xe về lại chùa Phổ Quang, kết thúc chuyến đi vô cùng tuyệt vời này.

 

Chia tay trại, chúng em ra về trong sự tiếc nuối, chỉ muốn mình được ở cùng các bạn ở đây mãi. Những kỉ niệm này sẽ không bao giờ bị những chuyến hành trình dài của cuộc đời xóa đi, nó mãi ở trong tim mỗi chúng em. Tạm biệt chùa Lá, cùng những điều đẹp đẽ nơi đây…

 

Hoa Thiện Văn Trà My.