Tháng 8 âm lịch có Tết Trung Thu – tết của thiếu nhi vào ngày rằm.
Dự định thực hiện một món quà lạ dành cho các em của Gia đình. Họ đã
lặng lẽ tìm và làm những gì cần thiết. Khéo tay, họ mua len và làm vài chục cái
túi mắt lưới tròn tròn để các em treo một loại quả khá kỳ lạ. Nhìn và ngửi thì
có cảm giác đó là một thứ quả rất ngon, nhưng nếu ăn thì loại quả đó cũng
không có vị gì đặc biệt. Đó là “thị”, thường được để dành để thưởng thức chứ
không phải để ăn – thưởng thức mùi hương thơm tho phảng phất khi treo đâu
đó nơi bàn học, đầu giường.
15h một ngày tháng 8 âm lịch, đang trong thời gian những ngày nắng gắt
có tia UV cao, N. làm tài xế "xe ôm", T. ngồi sau với một cái túi vải lớn trực
chỉ đường Cộng Hòa rồi rẽ sang đường Trường Chinh, nơi có bến xe Tây Ninh
mà những năm trước đây khi có dịp đi ngang qua, T. đã thấy những xe ba gác
bày bán những quả thị vàng tươi óng ả.
– Mình sẽ chọn những quả đừng nhỏ quá, hơi lớn lớn một tí cho nó đẹp.
Còn cuốn, lá càng tốt.
Họ bàn với nhau như vậy.
Hết đường Cộng Hòa, rẽ sang Trường Trinh. Trên đường đi xe cộ các
loại vẫn đông đúc, chỉ không bị kẹt, đi chậm lại mà thôi. Chú ý nhìn bên lề
đường.
– Sao không thấy chiếc xe bán thị nào nhỉ?
Gần đến bến xe Tây Ninh – tỉnh mà họ cho là nơi có đặc sản họ đang tìm
– mà vẫn không thấy một “xe thị” nào cả.
– Hay là còn sớm. Họ chờ chiều tan tầm, mọi người đi làm về mới đẩy ra
bán?
Chạy mãi đến cuối đường, vòng trở lại.
– Kìa! Kìa! Đi qua rồi. Có một đống quả gì vàng vàng bán dưới lề đường
với các thứ kìa. Quay lại đi.
Nhưng không phải. Chỉ là những trái bắp Mỹ vàng rực.
Rẽ vào chợ đầu mối Hóc Môn, chạy xe men men phía ngoài, hỏi thăm:
– Dì cho hỏi trong chợ có bán trái thị không ạ?
– Không có đâu. Đi ra đường Trường Chinh, có xe đẩy bán trái cây có
bán đó.
– Dạ. Cám ơn dì!
Thế là lại Trường Chinh lăn bánh, tập trung sự chú ý để tìm ra “xe thị”.
Nhưng cho đến khi về đến nhà vẫn không thấy bóng dáng "nàng Thị" đâu. Lạ
nhỉ, mọi năm vẫn thấy người ta bán mà!?

– Để chiều tối mát mát, mình chạy lên đường Điện Biên Phủ, Pasteur
xem. Chắc trên đó có vì có nhiều xe bán trái cây dọc đường lắm.
Nói là làm. Chiều mát, họ hăng hái chạy xe đến nơi định đến. Nhưng sao
chỉ toàn là những xe bán loại trái cây mà họ không tìm! Hỏi thăm thì:
– Hết mùa rồi mà. Thị chỉ có vào tháng 7 thôi, giờ tháng 8 rồi.
Ôi, “nàng Thị” ơi. Thì ra thế. Họ đã quên mất điều này…
Các Huynh trưởng dự định cho các em tận mắt biết quả thị, được hít
hương thơm thanh sạch, trong trẻo của quả thị trong câu chuyện có lời bà cụ:
“Thị ơi! Thị rơi bị bà…” mà các Huynh trưởng sẽ kể cho các em nghe vào ngày
tổ chức Tết Trung Thu, trước khi phá cỗ. Thế mà để đựng vào cái túi lưới rất
xinh lại chỉ là quả quýt vậy. Thật tiếc cho món quà mang nhiều thương yêu
trao cho các em đã không thực hiện được trọn vẹn.

 

Tâm An Nguyên