. . . Con người phải thường xuyên nhìn vào chính mình để xem xét, tự vấn xem mình có các cấu uế hay không để mà nổ lực tẩy rửa tâm thức, làm sạch các cấu uế nội tâm. Chỉ có chú tâm làm như thế thì mới nhận biết tâm mình thế nào, có bị tham dục hay tham sân si xâm nhập và chi phối hay không, có vận hành theo dục tâm, sân tâm, hại tâm hay không, sau đó mời học cách uốn nắn, chế ngự, làm trong sạch nội tâm. Bởi tâm là nhân tố dẫn dắt và chi phối lối sống của con người; mỗi hành vi mà con người thể hiện ra bên ngoài, tốt hoặc không tốt, thiện hoặc bắt thiện, đưa đến khổ đau hay mang lại an lạc, đều xuất phát từ nội tâm, đều là hệ quả vận hành của tâm thức; ví vậy tâm có tính chất quyết định đối với vấn đề khổ đau hay hạnh phúc của con người. Chính vì vậy mà đạo Phật nhấn mạnh đến việc tu tâm, quan tâm khuyên nhắc mọi người nỗ lực làm trong sạch và trong sáng nội tâm vì nếu với tâm ô nhiễm mà nói năng hay hành động thì theo đó khổ não sẽ đi theo người ấy.. Với tâm trong sạch mà nói năng hay hành động thì an lạc sẽ dõi theo người ấy.

Với người học Phật thì tu tâm hay nỗ lực làm trong sạch và trong sáng nội tâm là công việc hết sức quan trọng nhưng khó làm, cần phải kiên trì học tập, hành tập nhiều lần và lâu bền thì mới có được kết quả tốt đẹp. Quan trọng vì tâm là gốc sinh ra các pháp, là nhân tố quyết định hạnh phúc hay khổ đau của con người. Khó làm vì tâm không hình tướng, khó nhận biết, thay đổi nhanh chóng, biến thái thường xuyên theo duyên ngoại cảnh. Tâm quan trọng nhưng khó nắm bắt như thế nên việc học tập cách nhận biết , phòng hộ, uốn nắn, điều chỉnh và định hướng phát triển cho tâm thức luôn luôn là công việc vất vả, khó làm, đòi hỏi nhiều thời gian và nghị lực, chỉ những ai ít ham muốn, tỉnh táo và kiên nhẫn mới làm được; Người nhiều tham dục, vọng động và thiếu nhẫn nại thì khó kham nhẫn việc tu tâm. Người con Phật suốt đời lặng lẽ làm mọi việc công đức và cần mẫn trong nếp sống hành trì các pháp môn tu tập, cốt yếu là tu tâm vì họ nhận thức được tầm quan trọng của tâm trong đời sống hàng ngày.Tâm có tu thì mọi việc thanh thản. Tâm không tu thì lợi bất cập hại. Chữ “tài” học vài ba năm đôi khi đã hiện rõ nhưng chữ “tâm” thì tập suốt đời chưa chắc đã nhận ra. Tài ít khi đi đôi với tâm. Tài thường lấn lướt và bỏ quên tâm. Có tài mà không có tâm thì hư hỏng nhiều việc. Vì thế mà Tố Như mới gửi gắm tâm sự:

Có tài mà cậy chi tài . . .

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.

NGUYÊN ANH

(VHPG 235)